Thursday, August 1, 2013

Cái tính người Trung Quốc nó thế!

Cái tính người Trung Quốc nó thế!
Huỳnh Văn Úc
- Một xiên thịt nướng nhâm nhi với một cốc bia kể cũng ngon đấy nhỉ? Mà anh có biết làm sao để có một xiên thịt nướng ngon lành không?
- Dễ ợt! Trước hết là hỗn hợp nước ướp gồm có bột rau mùi, sả, hành và tỏi bóc vỏ, bột nghệ, dầu thực vật, dầu hào, và…nước tương, tất cả những thứ đó cho vào máy xay cho nhuyễn. Tiếp đến thịt cắt thành từng miếng nhỏ rồi ướp qua đêm trong hỗn hợp nước ướp rồi xiên vào que tre. Nhớ ngâm nước que tre để khi nướng không bị cháy. Nướng đến khi thấy thịt có màu vàng nâu và bốc mùi thơm, nước thịt chảy xuống than nóng bốc lên tí khói xanh nhạt là được. Đến cái khói xanh ấy xộc vào mũi cũng đã thấy thơm.
- Nghe hấp dẫn đấy nhỉ!
 

- Hấp dẫn đến đâu thì tôi cũng khuyên anh chỉ nên ăn thịt nướng ở Hà Nội. Ăn ở quán vỉa hè nhếch nhác một tí cũng được, giá cả bình dân chỉ năm hay mười nghìn đồng một xiên. Nghe nói anh sắp đi du lịch Trung Quốc. Có đến Bắc Kinh thì đừng có dại đi ăn thịt nướng mà rước họa vào thân nhé!

- Ở nhà Tây, ăn cơm Tàu, lấy vợ Nhật. Cớ làm sao mà anh lại chê thịt nướng Bắc Kinh?

- Rởm chứ còn làm sao. Stephane Lagarde, thông tín viên của hãng tin RFI ngày 24/7/2013 cho biết một du khách ăn thịt nướng Bắc Kinh đã phải vào viện cấp cứu. Khoa Cấp cứu của Bệnh viện 307 Bắc Kinh đã tìm thấy thuốc diệt chuột trong bệnh phẩm. Tờ South China Morning Post viết rằng Bệnh viện này trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Quân sự của quân đội Trung Quốc. Các bác sĩ khẳng định đã tìm thấy Bromadiolone - một loại thuốc diệt chuột cực mạnh trong mẫu máu của du khách này và khẳng định xiên thịt nướng mà du khách này đã ăn được làm bằng thịt chuột cống.

- Họ không nuôi lợn hay sao mà đến xiên thịt nướng cũng phải làm bằng thịt chuột cống.

- Họ không thiếu gì thịt lợn. Nhưng cái tính giả dối đặt lợi nhuận lên trên sinh mạng con người thì nó quen đi rồi. Sản xuất đồ chơi cho trẻ em họ cũng để cho hàm lượng hóa chất độc hại vượt mức cho phép hàng trăm lần. Cái tính người Trung Quốc nó thế!

No comments:

Post a Comment